Chuông điện thoại reo, nhìn tên người gọi đến, tim nó khẽ giật thót. trong lòng còn đầy nghi hoặc và bao cảm xúc ngày nào tự dưng bỗng ùa về.
Nó nhấc máy: “A lô”, tiếng người từ đầu dây bên kia xua tan mọi nghi hoặc trong nó, thay vào đó là bất ngờ. Tiếng nói ấy sao vừa quen thuộc mà vừa xa lạ thế kia, có lẽ vì đã lâu rồi nó không được nghe, hay tại lòng nó đang rối bời. Và trong phút chốc nó nhận ra rằng giọng nói và hình ảnh của Bi vẫn hiện lên rất rõ từ sâu trong kí ức tưởng chừng đã ngủ quên.
“Dạo này sao rồi,...học hành tốt không?”, nó nhận ra được sự ngập ngừng trong giọng nói của Bi. Tự dưng cổ họng nó như nghẹn lại, thật khó mở miệng quá, giọng khẽ run run: “Uhm, vẫn bình thường, còn Bi?”...lòng nó vẫn còn rối lắm. Bởi có lẽ chẳng ai biết rằng đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với Bi như thế, dù rằng hai đứa đã từng là bạn cùng lớp với nhau suốt ba năm phổ thông, ngồi gần nhau, nhìn thấy nhau, nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được quá hai câu.
Đó là mối tình đầu thầm lặng, trong sáng và cũng thật sâu sắc trong cuộc đời nó. Nó đã yêu Bi chỉ qua ánh mắt, nụ cười và một chút...“lập dị” (mấy đứa bạn trong lớp thường nói về Bi như vậy, “ít nói, cứng đầu, khép kín, khó tiếp xúc”). Nhưng với nó, Bi là người đặc biệt nhất mà nó từng gặp. Ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười đầy nhân hậu trên khuôn mặt có vẻ lạnh lùng của Bi, nó biết rằng lần đầu tiên trong cuộc đời nó đã hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào. Nó và Bi ngồi cùng một tổ, lại hai bàn gần nhau. Với danh nghĩa là tổ trưởng, nó quan tâm đến Bi thật nhiều, về học tập và cả những vấn đề xung quanh mà nó muốn biết. Nó hiểu rằng Bi không phải là đứa lập dị, mà là một con người sống nội tâm, rất tinh tế và sâu sắc, cả nụ cười thật ấm áp nữa.
Không biết từ lúc nào lòng nó đã yêu Bi thật nhiều, những rung động đầu đời nhẹ nhàng nhưng thật sâu lắng, tha thiết. Ngày qua ngày, nó đã yêu Bi thầm lặng như thế. Có những lúc vô tình nhìn vào ánh mắt Bi hướng về phía nó, nó tự nhủ rằng có lẽ Bi hiểu được tình cảm và sự ân cần quan tâm của nó.
Và cho đến một ngày...trông đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng Bi bước vào cửa như mọi ngày mà nó vẫn đợi, vẫn nhìn thấy. Cả buổi học hôm đó lòng nó khó chịu vô cùng, đến cuối buổi, tim nó như muốn vỡ tung ra khi nghe tin Bi phải nghỉ học vì chuyện gia đình và đã chuyển đến nơi khác để sống, thứ duy nhất mà Bi để lại cho nó là quyển tập mà Bi đã mượn nó hôm trước.
Nó lê bước về nhà như người mất hồn vậy, chẳng còn chút sức lực để nghĩ được điều gì nữa hết. Bỗng trong cuốn tập nó vẫn đang cầm trên tay rơi ra một mảnh giấy nhỏ hình vuông với dòng chữ: “Cảm ơn vì tất cả, tạm biệt người bạn bé nhỏ nhưng thật đặc biệt trong lòng tôi, tạm biệt.” Nó đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tại sao Bi lại không nói với nó sớm hơn, tại sao nó đã không nhận ra điều đó, tại sao nó đã không thổ lộ với Bi tình cảm của mình, nó tự trách mình như vậy. Và nó nhận ra rằng mọi thứ đã muộn, nén mọi đau khổ trong lòng rồi một mình chôn kín tình cảm ấy sâu trong kí ức. Nhưng có lẽ mãi mãi nó sẽ không bao giờ quên được con người và những cảm xúc của mối tình đầu thơ dại ấy. Cứ mỗi lần bất chợt nhớ đến thì nó lại thấy tim mình đập mạnh, môi như run lên rồi im bặt, không thể cất thành lời...
- “Bye!”. “Uh, bye!”. Tắt máy, cả người nó như vẫn còn y nguyên cái cảm giác ngày đầu nhìn thấy nụ cười của Bi. Lặng lòng trong chốc lát, nó biết rằng tất cả đã là quá khứ, là cảm xúc hiện tại nhưng mang dư âm của quá khứ mà thôi.
Giờ đây nó đã là một cô sinh viên năm hai rồi, không còn là cô bé mới bước vào cấp ba nữa. Bi đã vào bộ đội, có lẽ nơi đó sẽ làm Bi trưởng thành và chín chắn hơn. Nó biết mình sẽ phải để kỉ niệm của những ngày đầu rung động ấy nằm lại sâu trong đáy tim mình và tiếp tục sống cho hiện tại. Cả hai đứa đã có cuộc sống riêng, chuyện ngày xưa sẽ mãi mãi là một kí ức, kí ức về một tình yêu buồn nhưng đẹp hơn bất cứ một mối tình nào trên cuộc đời này, nó tin là vậy.
Giờ đây, người nó yêu là T. Nó sẽ sống hết mình cho hiện tại và trân trọng tình yêu của mình, để không bao giờ phải hối tiếc một lần nữa, sống vì tình yêu với cuộc đời này và vì cả những người mà nó thương yêu.
Từ biệt...mối tình đầu!
Huỳnh Thị Diệu Linh (Gia Lai)
Nó nhấc máy: “A lô”, tiếng người từ đầu dây bên kia xua tan mọi nghi hoặc trong nó, thay vào đó là bất ngờ. Tiếng nói ấy sao vừa quen thuộc mà vừa xa lạ thế kia, có lẽ vì đã lâu rồi nó không được nghe, hay tại lòng nó đang rối bời. Và trong phút chốc nó nhận ra rằng giọng nói và hình ảnh của Bi vẫn hiện lên rất rõ từ sâu trong kí ức tưởng chừng đã ngủ quên.
“Dạo này sao rồi,...học hành tốt không?”, nó nhận ra được sự ngập ngừng trong giọng nói của Bi. Tự dưng cổ họng nó như nghẹn lại, thật khó mở miệng quá, giọng khẽ run run: “Uhm, vẫn bình thường, còn Bi?”...lòng nó vẫn còn rối lắm. Bởi có lẽ chẳng ai biết rằng đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với Bi như thế, dù rằng hai đứa đã từng là bạn cùng lớp với nhau suốt ba năm phổ thông, ngồi gần nhau, nhìn thấy nhau, nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được quá hai câu.
Đó là mối tình đầu thầm lặng, trong sáng và cũng thật sâu sắc trong cuộc đời nó. Nó đã yêu Bi chỉ qua ánh mắt, nụ cười và một chút...“lập dị” (mấy đứa bạn trong lớp thường nói về Bi như vậy, “ít nói, cứng đầu, khép kín, khó tiếp xúc”). Nhưng với nó, Bi là người đặc biệt nhất mà nó từng gặp. Ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười đầy nhân hậu trên khuôn mặt có vẻ lạnh lùng của Bi, nó biết rằng lần đầu tiên trong cuộc đời nó đã hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào. Nó và Bi ngồi cùng một tổ, lại hai bàn gần nhau. Với danh nghĩa là tổ trưởng, nó quan tâm đến Bi thật nhiều, về học tập và cả những vấn đề xung quanh mà nó muốn biết. Nó hiểu rằng Bi không phải là đứa lập dị, mà là một con người sống nội tâm, rất tinh tế và sâu sắc, cả nụ cười thật ấm áp nữa.
Không biết từ lúc nào lòng nó đã yêu Bi thật nhiều, những rung động đầu đời nhẹ nhàng nhưng thật sâu lắng, tha thiết. Ngày qua ngày, nó đã yêu Bi thầm lặng như thế. Có những lúc vô tình nhìn vào ánh mắt Bi hướng về phía nó, nó tự nhủ rằng có lẽ Bi hiểu được tình cảm và sự ân cần quan tâm của nó.
Và cho đến một ngày...trông đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng Bi bước vào cửa như mọi ngày mà nó vẫn đợi, vẫn nhìn thấy. Cả buổi học hôm đó lòng nó khó chịu vô cùng, đến cuối buổi, tim nó như muốn vỡ tung ra khi nghe tin Bi phải nghỉ học vì chuyện gia đình và đã chuyển đến nơi khác để sống, thứ duy nhất mà Bi để lại cho nó là quyển tập mà Bi đã mượn nó hôm trước.
Nó lê bước về nhà như người mất hồn vậy, chẳng còn chút sức lực để nghĩ được điều gì nữa hết. Bỗng trong cuốn tập nó vẫn đang cầm trên tay rơi ra một mảnh giấy nhỏ hình vuông với dòng chữ: “Cảm ơn vì tất cả, tạm biệt người bạn bé nhỏ nhưng thật đặc biệt trong lòng tôi, tạm biệt.” Nó đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tại sao Bi lại không nói với nó sớm hơn, tại sao nó đã không nhận ra điều đó, tại sao nó đã không thổ lộ với Bi tình cảm của mình, nó tự trách mình như vậy. Và nó nhận ra rằng mọi thứ đã muộn, nén mọi đau khổ trong lòng rồi một mình chôn kín tình cảm ấy sâu trong kí ức. Nhưng có lẽ mãi mãi nó sẽ không bao giờ quên được con người và những cảm xúc của mối tình đầu thơ dại ấy. Cứ mỗi lần bất chợt nhớ đến thì nó lại thấy tim mình đập mạnh, môi như run lên rồi im bặt, không thể cất thành lời...
- “Bye!”. “Uh, bye!”. Tắt máy, cả người nó như vẫn còn y nguyên cái cảm giác ngày đầu nhìn thấy nụ cười của Bi. Lặng lòng trong chốc lát, nó biết rằng tất cả đã là quá khứ, là cảm xúc hiện tại nhưng mang dư âm của quá khứ mà thôi.
Giờ đây nó đã là một cô sinh viên năm hai rồi, không còn là cô bé mới bước vào cấp ba nữa. Bi đã vào bộ đội, có lẽ nơi đó sẽ làm Bi trưởng thành và chín chắn hơn. Nó biết mình sẽ phải để kỉ niệm của những ngày đầu rung động ấy nằm lại sâu trong đáy tim mình và tiếp tục sống cho hiện tại. Cả hai đứa đã có cuộc sống riêng, chuyện ngày xưa sẽ mãi mãi là một kí ức, kí ức về một tình yêu buồn nhưng đẹp hơn bất cứ một mối tình nào trên cuộc đời này, nó tin là vậy.
Giờ đây, người nó yêu là T. Nó sẽ sống hết mình cho hiện tại và trân trọng tình yêu của mình, để không bao giờ phải hối tiếc một lần nữa, sống vì tình yêu với cuộc đời này và vì cả những người mà nó thương yêu.
Từ biệt...mối tình đầu!
Huỳnh Thị Diệu Linh (Gia Lai)